Saturday, December 7, 2013

THÁNG MƯỜI MỘT GHI NHỚ (hồi ký)


 

THÁNG MƯỜI MỘT GHI NHỚ
 Thu Tâm 11-2013

 Thời gian đang đi dần vào giữa Thu, tôi mở hé khung cửa kính xe để hít thở chút khí trời. 
 Ngồi bên cạnh do con trai lái xe đưa đi, tôi mới có thì giờ quan sát chung quanh . Dù đã khá trưa nhưng chỉ có ánh nắng nhẹ lan tỏa trong tiết lành lạnh đủ làm tê tái thịt da. Trên trời
từng cụm mây trắng lững lờ bay bay , tạo thành nhiều hình thù đẹp mắt. Ngoài đường những tàn cây đã ngả vàng nhiều hơn xanh, lẫn lộn giữa bao nhiêu sắc đỏ ,tím như một bức tranh
rực rỡ tươi màu. Dưới gốc cây và trên mặt lề đường khá nhiều chiếc lá vàng rời cành nằm
ngơ ngác buồn bã , từng lớp nọ chồng lên lớp kia , thỉnh thoảng vài chiếc lá tung lên cao xoay xoay rồi bay tản mác theo cơn gió đến bất chợt . Tôi nhìn theo đám lá phía trước đầu xe đang vội vàng đi trốn như sợ bị nghiến phải , bay dạt sang hai bên khi xe chạy đến gần. Cành lá bên đường phe phẩy như đang dơ tay vẫy chào . Những lời văn quen thộc chợt vang lên trong đầu : “ Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ…. ” Tôi nhớ
cậu học trò nhỏ ngày xưa của nhà văn Thanh Tịnh trong “Tôi Đi Học”. Tôi cũng thế, con đường này nào có xa lạ gì , nhưng sao hôm nay trong tôi mang một cảm giác lạ kỳ ,không phải lo lắng mà bồi hồi xúc cảm. Cảnh vật hình như xinh đẹp hơn, là lạ hơn và có phải đang nhìn
tôi mỉm cười ? Tôi chợt cười thầm khi liên tưởng tới thời đi học xa xưa , nhất là nghĩ tới câu
" Giải Thưởng ” ,vâng tôi đi nhận giải thưởng, một giải thưởng không phải lần đầu trong đời
có được nhưng lại mang nhiều ý nghĩa . Tôi viết văn , làm thơ chỉ để tự trang trải những gì
chất chứa trong lòng , để làm kỷ niệm đoạn đời đã trải qua … thỉnh thoảng lấy ra xem lại hay cho một số bạn bè thân quen đọc. Một việc làm hoàn toàn nghiệp dư tùy hứng . Nhưng bài
văn đầy kỷ niệm , có quá nhiều kịch tính đau buồn của tôi lại được các Giám Khảo đánh giá cao và lọt vào danh sách trúng giải, mà lại là giải nhất trong ba giải Văn mỗi năm. Thật là
một điều bất ngờ thú vị cho riêng tôi.

Thời gian nhanh như gió thoảng, chuyện gì đến phải đến . Dù đã biết mình đoạt giải và đã

được báo tin ngày tổ chức đi nhận giải từ cả nửa tháng qua, nhưng đến hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy hồi hộp . Cả một đêm mất ngủ vì lo lắng, cộng thêm một thời gian đi tới đi lui
chuẩn bị sắp xếp , rồi lo tập dợt văn nghệ với chị em cho chương trình buổi lễ. Tôi mệt nhoài
và ngầy ngật từ khi thức giấc ,cố nằm gượng lại nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lúc nhưng
cuối cùng cũng không thể không ra khỏi nhà .
Dù cố hẹn nhau đi sớm để còn sắp xếp trước khi ra sân khấu trình diễn những bài hát mở màn , nhưng khi mấy chị em bước vào trong Hội Trường thì đã có một số người trong Ban

Tổ Chức đang bận rộn, cũng như một số ít khách mời đã sốt sắng có mặt từ trước giờ khai mạc. Mọi người quay đầu lại nhìn khiến chúng tôi hơi ngượng, có lẽ họ nhìn thấy trang phục trang trọng của mấy chị em trong áo dài khăn đống đủ màu tươi mắt .Nhìn lại cả đoàn chín người, với chiếc nơ được thắt bằng lá cờ Việt Nam nho nhỏ nổi bật trên ngực áo, tôi chợt thấy vui vui . Chúng tôi rủ nhau vào phía sau sân khấu cho bớt sự chú ý, cũng là để dặn dò nhau
cho ăn ý. Từ trong cánh gà nhìn xuống , tôi nhận thấy khách đang lần lượt vào hội trường
càng lúc càng đông, nhiều khách mời, nhà Văn, Thi Sĩ tên tuổi , cũng như truyền thông báo
chí cùng có mặt đầy đủ .

Nhóm bạn cùng trường tôi ngồi dài một dãy ghế phía dưới, nhìn thấy tôi nên đưa tay vẫy

chào. Tôi chợt bồi hồi cảm động khi chợt nhận ra Thầy Cô Lê Q. Tấn đang đi vào chỗ ngổi. Tuy không rời bỏ sân khấu ngay được để chào đón Thầy Cô vì sắp đến giờ , nhưng trong lòng tôi thấy vô cùng cảm động. Tình nghĩa Thầy trò đã bao năm vẫn gắn bó, Thầy Cô là người
luôn ủng hộ tinh thần cho những đứa học trò , và nhất là riêng tôi . Hôm nay, mặc dù Thầy
bận rộn với chương trình khác nhưng vẫn bỏ hết, quên mệt mỏi vì tuổi tác , từ rất xa xôi lái
xe về tham dự .Đúng là sự vinh dự cho tôi , em xin cảm tạ và ghi nhớ tấm lòng của Thầy Cô .

Khách đã khá đông , nhìn xuống một loạt máy quay và phóng viên , nhiếp ảnh đứng dàn

ngang trước sân khấu rộng mênh mông làm tôi thêm hồi hộp , lúng túng một lúc mới tìm ra
bài thơ của người được giải Nhất Thơ (nhà thơ Hoàng Thy ) mà tôi có nhiệm vụ phải ngâm giúp hôm nay.

Do chờ đợi khách mời đến đông đủ, giờ khai mạc bị trễ nửa tiếng , chuyện thường tình khó tránh trong những tổ chức của VN từ xưa nay hầu như đã được mọi người VN dễ dàng chấp nhận. Theo ghi nhận, khoảng trên 200 quan khách tham dự, đây là một con số không nhỏ

cho buổi lễ như hôm nay.
Hai MC Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng và B/S Hồng Hà bắt đầu điều khiển chương trình , mọi người cùng đứng nghiêm chào Quốc Kỳ Hoa Kỳ cũng như Quốc Ca VN .


Hai MC của chương trình

Cất cao giọng hát bài Quốc Ca VN : “Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi … ” lòng
tôi thấy rộn ràng khó tả, một bài hát đã theo tôi trong bao nhiêu năm từ thời còn là còn cô
bé bắt đầu tuổi học trò cho đến lớn. Ngày xưa khi hát thường xuyên mỗi buổi sáng đầu tuần vào lễ thượng cờ hay cuối tuần khi lễ hạ cờ trong sân trường ,tất cả chỉ như một thói quen
thấy không có gì đặc biệt lắm. Rồi một thời gian dài đổi đời , cuộc sống cực khổ lo cho chồng
tù tội, con dại khờ đến không còn đầu óc để nghĩ tới . Nhưng càng về sau này, nhất là khi rời khỏi quê hương tôi mới càng thêm thấm thía và xúc động qua từng lời từng chữ của bài hát,
lần đầu tiên khi có dịp được hát lại sau bao nhiêu năm bị quên lãng, tôi nghe như có gì
trào dâng trong lòng ,và nước mắt không cầm lại được cứ ròng ròng tuôn chảy … Vừa khóc , vừa hát trong sung sướng nghẹn ngào. Cả một trời kỷ niệm thương yêu ùa về đến quay quắt tim gan . Có lẽ những gì đã mất đi ta mới thấy vô cùng trân quý, tất cả những kỷ niệm êm
đẹp biết khi nào mới tìm lại được . Ngày tháng vẫn bình thản trôi qua mà tuổi tác cứ ngày
một cao hơn , rồi mai này đám trẻ lớn lên biết mấy người còn nhớ được quê hương, qua bài
hát mà ông cha chúng đã từng một thời sống chết bảo vệ.



Ban hợp ca Quốc Ca Việt Nam và hát Bài Ca Lạc Việt.


Sau phần nghi thức chào cờ và mặc niệm, nhà báo Lê văn Hải chủ bút báo Thằng Mõ ,cũng

là Trưởng Ban Tổ Chức, hiện là Phó Ngoại Vụ của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt. Một người luôn luôn sốt sắng tài trợ và giúp đỡ mọi mặt cho việc bảo tồn văn hóa VN tại miền Bắc Cali lên
khai mạc chương trình cùng tuyên bố lý do buổi lễ. Những lời nói trăn trở của ông mang rất nhiều cảm xúc :

Nhà báo Lê văn Hải.

“Tiếng Việt còn, nước Việt còn . Ngôn ngữ như hồn, ngôn ngữ mất là hồn nước mất. Hồn
nước mất chắc chắn nước sẽ mất sau . Vì lý do này nên con chim đầu đàn của Văn Thơ
Lạc Việt là nhà thơ Đông Anh Nguyễn Đình Tạo đã nghĩ ra những giải thưởng để khuyến
khích trau dồi, bảo tồn tiếng Mẹ trên xứ người … Trong tinh thần cao cả này, đã sáu năm
dài không ngừng nghỉ, VTLV đã tổ chức trao giải hằng năm cho những Văn Thi hữu được
đánh giá cao. Càng ngày Văn Thơ Lạc Việt càng có quy mô lớn và có giá trị hơn đối với
người Việt Hải Ngoại . Giải còn sinh hoạt đều đặn tới hôm nay là nhờ sự đóng góp của
nhiều công sức cũng như những tấm lòng yêu thương tiếng Việt. Trong đó có những người
khả kính đã quá cố : Nhà thơ Hà Thượng Nhân, nhà báo bình luận gia Sơn Điền Nguyễn
Viết Khánh, nhờ thơ nữ Trùng Quang , nhà thơ Hoàng Anh Tuấn, Hà Ly Mạc .
Tiếp theo là nhà thơ, nhà văn Chinh nguyên , chủ tịch VTLV lên giới thiệu ban điều hành

Cơ Sở VTLV và trình bày tiểu sử, tường trình sinh hoạt của Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt
trong thời gian qua .Ông liệt kê những người đã có công gây dựng từ năm 1992 do nhà
thơ Dương Huệ Anh khởi đầu.



Ban Tổ Chức Cơ Sở Văn Thơ Lạc Việt – Giải VTLV lần thứ 6 – 2013
Từ trái qua : Tiến Sĩ Ng. Hồng Dũng, Tổng thư ký Thanh Xuân, nhà thơ B/S Hồng Hà,
Nhà báo Lê văn Hải, nhà thơ Đông Anh, nhà văn đương kim Chủ Tịch VTLV Chinh Nguyên .

Tất cả mọi nỗ lực vì mục đích :
- Tìm tài năng mới để bảo tồn nền văn hóa nhân vị trước 75, cũng như phát triển tiếng

Việt Nam ở nước ngoài .
- Muốn trao lại cho giới trẻ tiếp tục nền văn chương VN tại Hải Ngoại .
- Dùng văn hóa ôn hòa bất bạo động để chống đối chế độ phá sản văn hóa độc tài đảng

trị tạo quốc nội .

Ông cũng cho biết , nguyên thủy của Văn Thơ Lạc Việt là “Thi Đoàn Lạc Việt” do nhà thơ Dương Huệ Anh là Chủ Tịch. Khi chuyển tới nhà thơ Đông Anh làm chủ tịch, vì muốn mở

rộng tầm hoạt động qua các bộ môn khác liên quan tới Văn chương nghệ thuật nên được
đổi tên thành CƠ SỞ VĂN THƠ LẠC VIỆT . Từ 2011 nhà thơ, nhà văn Chinh Nguyên
tiếp nhận chức Chủ Tịch và điều hành cho tới nay.
Riêng giải Văn Thơ Lạc Việt được bắt đầu từ 2008 liên tục mở ra hằng năm , đến bây giờ

đã trở thành
một trong những giải Văn Thơ quy mô và có giá trị nhất của người Việt tại Hải Ngoại .
Ông cũng giới thiệu và cám ơn một số mạnh thường quân cũng như các cơ sở bảo trợ .

Tiếp theo là nhà Thơ Đông Anh với tư cách là Chánh Chủ Khảo trình bày cách chấm thi :

A/ Để giữ cho công bằng, sau khi đã qua vòng loại đầu bắt buộc là :

- Có vi phạm điều lệ hay không.
- Xét các lỗi chính tả .
- Ý tưởng bài viết không được ca tụng CS .

B/ Kế đến tất cả các bài dự thi đã qua vòng loại đều được cắt bỏ tên tác giả và thay vào là

mật mã .
Chuyển qua tất cả ban Giám Khảo (Trung Khảo) trên toàn Thế giới .
Những Giám Khảo ban Trung Khảo sẽ chấm bài theo tiêu chuẩn sau:



Chánh chủ khảo, Nhà Thơ Đông Anh

Về Thơ:

1- Nội dung . 2 - Sự sáng tạo . 3- Chất thơ. 4 - Thể thơ

a/ Đường luật
b/ Lục bát.
c/ Song Thất Lục Bát
d/ Thơ mới ( ngũ ngôn, thất ngôn v…v )
e/ Tự do .
Kỹ Thuật : Nếu là thể thơ Tự Do thì mỗi câu không thể quá dài như văn xuôi.

Về Văn :

1-Lỗi chính tả. 2- Nội dung . 3- Sự sáng tạo . 4- Văn phong. 5- Bố cục.

C. Sau khi các Giám Khảo chấm điểm, sẽ chuyển cho ban điều hành cộng điểm theo

trung bình cộng.

D- Ráp lại tên tác giả theo mật mã đã ghi trên tác phẩm.

Tên người trúng giải được báo cho toàn ban Giám Khảo và Tác Giả , sau đó tổ chức

buổi phát giải.
Những vị Giám Khảo cho giải thưởng VTLV năm 2013 gồm có :

- Tại Việt Nam : Nhà văn Vũ Ngọc Đĩnh. Nhà văn Thế Phong . Nhà Văn , Thơ Hồ Nam.
- Tại Úc Châu: Nhà thơ Hư Vô .
- Tại Đức : Nhà thơ Lu Hà
- Tại Canada: Nhạc Sĩ Phan Ni Tấn. Nhà văn, thơ Trang Châu .Nhà văn, thơ Hoàng xuân

Sơn.
- Tại Pháp: Nhà văn thơ Việt Dương Nhân.
- Tại Mỹ: Nhà thơ Đông Anh. Nhà thơ Ngô Đình Chương. Nhà văn Giáo Sư Nguyễn văn

Sâm. Nhà văn Giao Chỉ, nhà văn Chu Tấn, nhà văn Lê Hữu. Nhà văn Phan bá thụy Dương.

Những người trúng giải được đọc tên, gồm ba giải Thơ và ba giải Văn .

Về Thơ : tác giả Hoàng Thy được giải nhất, Hiên Chi giải nhì và Duy Hân giải ba .
Về Văn: Thu Tâm giải nhất Văn , tác giả Lê Sinh-Huy Uyên giải nhì , và Hồng Thúy giải ba.



Tác giả Hiên Chi từ Canada đã đại diện cho tác giả Duy Hân và t/g Hồng thúy lãnh giải.
Nên hiện diện chỉ có ba người có mặt : Thu Tâm San Jose, Hoàng Thy San Diego,

Hiên Chi Canada .
Nhà thơ B/S Hồng Hà trao giải cho tác giả Hiên Chi giải nhì Thơ.


Nhà thơ Đông Anh trao giải cho tác giả giải nhất Thơ Hoàng Thy



Nhà văn Giao Chỉ trao giải thưởng cho Thu Tâm - Giải Nhất Văn.


 


 Lắng nghe những lời giải thích của ban Tổ Chức, tôi mới thật sự hiểu rõ bao nhiêu công

phu trong mỗi lần tổ chức trao giải hàng năm, cũng như việc làm khó khăn của những vị
giám khảo chấm thi. Họ đã phải vượt qua sức khỏe cũng như thì giờ riêng tư để làm những
việc đem lợi ích chung . Và cùng lúc hiểu được những tấm lòng thiết tha đối với văn hóa
Việt của các vị ấy như thế nào. Thật đáng trân trọng và kính mến.

Chương trình có phần đóng góp văn nghệ của vũ đoàn Cánh Chim Bách Việt với những

cháu trong nhiều tiết mục hát múa phong phú . Dù hát tiếng Việt còn ngọng nghịu nhưng
đã thể hiện được tinh thần ham học hỏi và cố gắng rất lớn. Đoàn Sân Khấu Việt Cali cũng
góp phần cùng với đoàn Nhạc Viện Thái Bình do các cháu thiếu nhi từ sáu, bảy tuổi đến
trên mười tuổi cùng biểu diễn trong tiếng đàn Violon điêu luyện .Trông thật dễ thương và
đáng khâm phục, tôi thấy vui khi nghĩ tới văn hóa Việt chắc chắn được duy trì qua những
nỗ lực của biết bao người có tình với quê hương đất nước .

Khi ngắm nhìn những khuôn mặt tươi cười đang hiện diện đứng bên cạnh trên sân khấu,

trong đó có cả chính tôi. Tay ôm bó hoa tươi và tấm bằng tưởng lục, cũng như một tấm
check lớn bằng carton ghi số tiền tượng trưng cho phần thưởng hiện kim .Có lẽ trong ba
người đi lãnh giải thưởng hôm nay, tôi là người xúc động nhất nên rất lúng túng trong
phần phát biểu cảm tưởng , không biết nói gì dù đã chuẩn bị kỹ ở nhà. Một chồng ngất
ngưởng những hoa, bằng thưởng và sách ôm không nổi, mấy lần suýt vấp ngã khiến tôi
chỉ muốn buổi lễ kết thúc cho nhanh chóng để bước xuống hàng ghế ngồi nghỉ cho đỡ mệt. 

 .






Nhưng vừa rời khỏi mấy bậc thang cấp, tôi lại bị tràn ngập bao quanh bởi một hàng rào 
 các anh chị quen biết, các bạn cùng trường cùng nhào đến ôm chúc mừng , rồi kẻ kéo đến
góc này , góc kia chụp hình chung liên tục. Mắt muốn nổ đom đóm vì ánh chớp của flash
đèn Camema . Chỉ có hơn ba tiếng đồng hồ nhưng cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rã rời.
Chương trình kết thúc lúc 5:00 PM , quan khách đã ra về gần hết, tôi và các bạn cùng
nhóm Hoàng Sỹ - Khánh Lan, Bích Loan , Băng Tâm, Ngọc Mai, Thùy Dung, Mai Tố,
Kim Oanh, Kim Điệp … từ giã mãi mới rời khỏi hội trường được . Vội vàng leo lên xe ngồi ,
tôi thở phào nhẹ nhõm . Một buổi chiều cười đến không khép miệng được, một buổi chiều
mùa Thu khó quên trong đời tôi.


San Jose 10-11-2013
Thu Tâm.

No comments:

Post a Comment